Tháng 10 lại đến rồi đó, người yêu cũ anh còn nhớ không?
Ta yêu nhau cũng bắt đầu từ tháng 10. Trong em bây giờ vẫn còn nhớ mồn một những kí ức về anh, chỉ là em không còn đau nữa. Những tháng năm ngây ngô dưới mái trường thcs trong em cũng đang tính từng ngày để khép lại. Năm cuối cấp - Học trò lớp 9!
Trường học có bốn lầu, cứ như thế mỗi khối một tầng, là học sinh lớp 9, sang năm trường sẽ chẳng còn tầng nào để em leo lên nữa, điều đó cũng đồng nghĩa là em sẽ gặp anh ở ngôi trường thpt. Là lớp lớn nhất của trường, được xem là đàn anh, đàn chị, "cứ nghĩ rằng sang năm không còn học ở đây nữa, thì cảm giác lại cứ bồi hồi xốn xao trong đáy lòng" phải không anh? Anh từng nói với em nhưng thế mà.
Em vẫn như thế thôi, một năm qua vẫn chẳng có gì gọi là thay đổi. Chỉ là mạnh mẽ hơn khi xưa rất nhiều. Thơ thẩn trong khung gian chiều nay, chợt thấy mưa rồi, rồi em chợt nhớ, nhớ anh đó - người yêu cũ à!
Mưa chiều nay sao giăng kín lối, đẩy em vào một khoảng khung gian mang màu kỉ niệm. Em và anh quen nhau trong một chiều mưa tháng 10, ở lang can lầu bốn. Em nhớ hôm ấy chiều chủ nhật, lên thư viện tìm tài liệu, ra về thì trời chợt đỗ mưa, vì quên mang ô, nên em đứng luôn ở lầu bốn chờ mưa tạnh. Đứng nơi lang can nhìn mưa rơi lách tách, hít cái khí trời nồng nồng thanh thanh của thu se, em mải mê quên cả về nhà. Mưa Huế mà, rơi biết bao giờ dứt, cứ dai dẳng dai dẳng mà rơi cho thỏa lòng thương nhớ. Chợt có tiếng gọi :" Này cô bé, không về nhà sao?" Giật mình cũng có, ngạc nhiên cũng có, em quay lại thì bắt gặp nụ cười của anh. Một nụ cười đáp trả, em bảo rằng em không có áo mưa, thế là anh cho em mượn ô về nhà. Vui thật!
Ngày sau đó, con bé lớp dưới như em phải khổ cực chạy lên tận lầu bốn để trả ô cho anh, ôi mệt quá, đến nơi mà mọi người cứ nhìn như sinh vật lạ. May mắn thì anh nhận ra em, một vài câu trò chuyện, rồi từ đó, tìm hiểu, tiếp xúc nhiều hơn, một mối tình đã nảy nở giữa chàng lớp trên, nàng lớp dưới.
Mưa tháng 10 lại rơi, rơi một cách nhẹ nhàng, không nhanh, lộ một vẻ gì đó như tiếc nuối. Lang can lầu bốn em vẫn đứng, và lời chia tay thốt lên! Em không khóc, em không có tư cách để khóc lúc đó phải không anh? Vì sao em lại khóc, em là người đề nghị chia tay mà? Nhưng không anh ơi, đến bây giờ em vẫn không hiểu tại sao lúc ấy em lại làm như thế, chỉ biết rằng chia tay xong em mới đau và cho đến hôm nay mới biết, khi đó em vẫn còn tình cảm. Nhưng cũng đã trôi qua rồi, thời gian cũng đã phần nào lấp đầy và chữa lành những lỗ hổng. Trái tim lại lành lặn nhưng bây giờ em vẫn chưa muốn yêu thương.....
Nhớ lại những tháng ngày đau buồn ấy, cứ như kiểu mình tập tành làm "người lớn cô đơn", nhâm nhi những bài nhạc của Bích Phương, rồi lại co ro ngồi góc phòng, em ngốc ngếch thật anh nhỉ? Bây giờ thì em chẳng còn như vậy nữa, mạnh mẽ hơn và cứng cỏi hơn rất nhiều. Một năm yêu anh được anh che chở, một năm sau em phải mạnh mẽ để tự che chở cho bản thân mình. Nhiều lúc vô tình lạc vào lang can tầng bốn, thấy trời lại mưa, thì tim vẫn thường nhói lên một chút gì đó đau đau trong lòng ngực. Không có anh bên cạnh lại hay, em học được cách để đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Phải nói rằng em cảm ơn anh - người yêu cũ ạ.
Chiều nay chủ nhật, mưa tháng 10 chợt trút xuống. Huế hai ngày nay trở trời, mưa một tràn xối xả rồi lách tách. Đậm nét Huế là thế, nhưng với riêng bản thân em thôi, nó còn đậm nét khắc họa về một mối tình đầu anh ạ. Trời đất vẫn ngày này qua ngày khác, bốn mùa vẫn mang một âm hưởng và mùi vị, chỉ có em là thay đổi thôi, không đau buồn nữa, em xem nó là kỉ niệm đẹp trong những năm tháng cấp 2 của mình. Gói những kí ức học trò thật gọn gẽ, cất trong ngăn khóa, nếu sau này có nhớ thì em vẫn có quyền mở ra xem rồi mỉm cười phải không anh?
Tháng 10 - em là học sinh năm cuối cấp! Tháng này hôm nay lại đánh dấu thêm trong cuộc đời em một dấu mốc. Em đang từng ngày cố gắng rèn luyện để thi thật tốt trong kì thi học sinh giỏi, em sẽ làm được mà, như anh từng làm được vậy

ConversionConversion EmoticonEmoticon